Lại bỏ hôm thứ hai. Nhưng mà như đã nói, không bỏ 2 hôm liên tiếp. Chỉ cần hôm sau lại vực dậy, thì không sao cả.
Ngày hôm qua mình hơi buồn nên cũng không có tâm trạng để làm bất cứ thứ gì hết. Ngủ sớm, nghỉ sớm. Đến cả hôm nay cũng không có gì suy nghĩ để viết. Chỉ lập kế hoạch xử lý chứ chưa có suy nghĩ rõ ràng gì cả.
Có lẽ mình cần chút thời gian. Có lẽ cần chút tĩnh lặng. Nhưng mà nói chung là hôm nay lại là một ngày viết cho có. Trước đây mình hay suy nghĩ theo kiểu "đã làm thì làm cho chót, đừng làm đại, đừng làm cho có". Nhưng bây giờ nghĩ lại việc "làm cho có" này cũng có ý nghĩa của nó. Ý nghĩa là mình vẫn đang cố, vẫn đang có ý chí, vẫn muốn tạo nên thói quen này, vẫn đang tin tưởng vào những gì mình đang làm, dù cho nó có khó khăn.
Mình muốn làm rõ mấy cái dự án và mục tiêu tuần từ hôm chủ nhật rồi mà chưa làm. Mai phải làm thật sự, không thể viện cớ này mãi được. Có cả mấy tờ giấy mình viết trong ngày cũng chưa xem xét nữa. Mai làm việc ở nhà có thể sẽ có thời gian làm.
Tough time don't last, tough people do.