Mình đang viết bài này vào sáng hôm 15 (và 1 phần tối hôm 16). Nội dung thì sẽ là của hôm qua nhưng tối qua mình lại bị bệnh lười tái phát. Tái phát hơi bị lâu. Mấy ngày liên tục.
Hôm 12 thực ra mình có viết tí tẹo nhưng mà ngắn quá, vẫn cảm giác như không nên viết. Mình từng nói là viết cho mình đọc thôi nên không cần suy nghĩ quá nhiều về việc này nhưng mà thật sự thì những gì viết lên vẫn sẽ thành công cộng. Dù cho không có ai đọc thì nó vẫn có khả năng là có ai đó sẽ đọc. Nên mình không thể nào mà "không suy nghĩ" gì được.
Đám cưới
Hôm nay (14) mình có đi chơi đám cưới của 1 đứa đồng nghiệp người Do Thái. 1 điều mình nhận ra là họ nhảy rất nhiều. Nói chuyện với 1 vài người ở đó thì họ có nói là việc nhảy và hát là 1 hoạt động xã hội mang tính cộng đồng chứ không hẳn là mang tính nghệ thuật đối với người Do Thái.
Việc này nghe có vẻ lạ đối với mình (và có lẽ rất nhiều người khác) tại vì hát và nhảy rõ ràng là nghệ thuật. Họ có nói là tất nhiên là có nhiều nghệ sĩ nhưng những việc này không phải chỉ nghệ sĩ mới được làm. Tức là không phải hát hay mới hay hát, không phải nhảy đẹp mới hay nhảy. Họ hát và nhảy với nhau cho vui, cho náo nhiệt.
Nghe thật hay. Nhìn họ ca hát nhảy múa mà thấy thật sự vui vẻ. Có lẽ điều này hơi đúng với người khác ở nơi như câu lạc bộ hay ở concert nhưng mà dù thế thì cũng vẫn thấy khác biệt.
Điều này làm mình nghĩ tới giá trị của hoạt động cộng đồng. Muốn tạo/giữ 1 văn hóa, thì hoạt động cộng đồng là vô cùng quan trọng. Kể cả với 1 cá nhân thì điều này cũng mang tính hữu ích tại vì nó gắn kết bạn với nhiều người xung quanh. Tạo ra tình cảm, ra mối quan hệ mật thiết, ra liên kết.
Nói thật thì chắc từ trước tới nay mình chưa tham gia 1 hoạt động cộng đồng nào sau khi ra khỏi cấp 3. Lúc trong trường cấp 2,3 thì có đi câu lạc bộ, rồi hoạt động ngoại khóa này nọ. Cái cộng đồng hồi đấy là có lớp, có câu lạc bộ, có ký túc xá, có hội du học sinh... Rất nhiều, không kể xiết.
Kể cả lên năm nhất đại học thì mình vẫn có tham gia 1 vài hoạt động của hội du học sinh Việt Nam tại trường. Nhưng mà sau đấy thì hết. Chỉ có đi học và về nhà.
Đọc đại học không có chia lớp như xưa nên cái cộng đồng đấy mất tăm. Không có theo câu lạc bộ tại vì không cần thiết nữa rồi, ngày xưa làm là để tạo hồ sơ xin học bổng, giờ xin được rồi thì nghỉ. Nghe có vẻ chán thật.
Người ta bảo mỗi người nên có 3 sở thích: 1 cái để giúp mình khỏe mạnh, 1 cái giúp mình luôn học hỏi, và 1 cái giúp mình giao tiếp xã hội. Mình không có 1 cái nào trong 3 cái luôn. Hiện giờ sở thích của mình bao gồm: ăn, chơi game, đọc truyện. Quá chi là hữu ích.
Có lẽ phải tìm sở thích mới. Một vài lựa chọn khả thi:
- cầu lông
- bóng bàn?
- dnd
- chụp ảnh (vì cần phải đi bộ tìm những nơi đẹp)
- võ thuật (ngày xưa suy nghĩ mãi mà không làm)
- bơi
Mình nhận ra là nếu mình có khá nhiều thứ để viết thì viết khá là dễ dàng. (Ý là việc viết chứ không phải nói về độ khó của việc trình bày). Có lẽ việc đọc sách và học thêm sẽ giúp ích.
Mình cũng mới nhận ra được mình có thể sẽ sử dụng ChatGPT nhiều hơn trong việc hàng ngày. Trong việc học hỏi và suy nghĩ. Không hăn là để tìm câu trả lời chắc chắn mà một dạng như là tìm 1 người đồng hành và bàn luận. Mình chưa rõ ràng lắm, nhưng là 1 ý tưởng đáng để khám phá.
Tò mò
- Marimo: một loại notebook khác cho Python: GITHUB.
My ambition is handicapped by laziness. - Charles Bukowski