Hôm nay không có hứng viết nhiều lắm nên chắc sẽ viết tí tẹo thôi. Ngày đi làm khá bình thường nhưng mà mình dọn được đống đồ ở bếp và 1 phần trong phòng tắm. Mất cũng khá lâu, chắc khoảng gần 3 tiếng để cọ mấy chỗ bẩn dính dính. Mà vẫn còn chưa xong, chắc mai phải làm tiếp. Nhưng mà cũng tốt rồi, bắt đầu làm là tốt rồi. Kế hoạch từ thứ hai mà giờ mới bắt đầu.
Tối hôm qua sau khi viết xong mình đọc được về 1 thương nhân người Mỹ trong lịch sử mà khá là buồn cười: Timothy Dexter. Ông này làm ăn một cách rất dị, làm toàn chẳng có tính suy nghĩ gì mà cứ thể mà ăn may rồi thành công.
Ổng mua cả đống chảo làm nóng giường đến bán cho một nước vùng nhiệt đới mà cuối cùng người ta mua hết về làm muôi. Ổng thấy thành công, tưởng chỗ kia lạnh lắm nên lại mua cả đống găng tay len gửi đi nhưng mà lại gặp đúng dịp thương nhân châu Á đi qua mua hết để nhập đi Siberia.
Ổng bị nói câu "bán than cho Newcastle" mà tưởng thật (Newcastle là chỗ sản xuất than nhiều nhất nước Anh) nhưng mà lại gặp đúng lúc người ta đang đình công nên lại bán được thật. Còn cả đống các câu chuyện khác nữa nhưng mà chủ yếu là may mắn mà thành giàu.
Đúng là số trời cho mà.
Bài đọc hôm nay
"Ideas that changed my life" - Morgan Housel (tác giả quyển "The Psychology of Money").
- Mọi người thuộc về 1 nhóm và cái nhóm đó ảnh hưởng rất lớn tới cách mỗi người suy nghĩ và hành xử. (in-group vs outgroup - trong vs ngoài) Cái này chắc có liên quan tới "identity politics" - (chính trị bản sắc?)
- Mọi thứ đều đã được thử rồi, môi trường thay đổi nhưng hành vi và kết quả thì không. Cái ý này mình không đồng ý lắm.
- Nên học xuyên ngành. Cái này không hẳn là ý tưởng nhưng mà chắc mình cũng đồng ý (một phần). Cái quan trọng là chọn học cái gì chứ không phải là có nên học hay không.
- "room for error" - (khả năng chịu lỗi?) quan trọng hơn bạn nghĩ. trong mọi việc thì giữ một vài phần suy nghĩ cho việc này sẽ luôn có ích. mình cảm thấy cái này hơi mơ hồ, chỉ dạng như là nói cẩn thận ý.
- lợi thế cạnh tranh nên được phát triển bền vững. tức là cái lợi thế ấy nên là lâu dài chứ không phải một vài lần là hết.
Bài này khá nhạt. Toàn những thứ mình đã biết/xem đâu đó rồi. Không rõ tại sao mình lại lưu, chắc do mình biết quyển sách ổng viết.
Người mà không đọc chẳng khác gì người không biết đọc - Mark Twain