Skip to content

Lừa mình dối người

Định ngày hôm qua bắt đầu việc đọc sách, rồi viết lách mà lại rồi lạc vào trong phim. Xem hết bộ 7 của Rick and Morty (xem qua qua thôi chứ mình xem rồi), rồi xem nốt 2 tập cuối của bộ phim Hàn gần đây "Nữ hoàng nước mắt". Mình thường không thích mấy phim này lắm, vừa xem vừa chửi, lúc đầu xem chủ yếu là do thấy cô nữ chính khá xinh. (chắc cái này nhiều người đồng ý. hì)

Một vài thứ mình nhận ra sau khi tự suy nghĩ lại khá lâu. Đó là những gì mình tự nhận mình là, những "bản sắc" (identity) của chính mình, thật ra đều chỉ là những câu chuyện mình tự kể cho bản thân, những lời nói dối thêu dệt ra cho hoa mỹ mà thôi.

1. Mình tự nhận là người đọc sách.

Thực ra thì mình chỉ đọc truyện mạng là chính. Đọc nhiều sách nhất chắc hồi cấp 1, cấp 2 tại mình thích đọc thật mà hồi đấy nhà chưa có mạng, chỉ có mượn sách báo về đọc. Mình nghiện truyện mạng Trung Quốc từ hồi cuối cấp 2, cấp 3 sang Singapore đọc suốt ngày suốt đêm. Bắt đầu từ mấy quyển kinh điển như Tru Tiên, Bàn Long, Đấu Phá Thương Khung,... rồi giờ là thành truyện gì cũng đọc. Chỉ cần tác giả viết hơi chắc tay là được. Hồi đầu còn hay kén chọn loại truyện nhưng mà khi bạn đọc tuần nghìn chương trong cả thập kỷ thì truyện hay nhiều mấy cũng hết nhanh. Mình nhận ra là có lẽ nên mở rộng hơn tầm đọc của mình, có thể quay lại kén chọn hơn chút. Quay sang đọc Asimov hay Brandon Sanderson cũng ổn.

2. Mình tự nhận là mình thích viết.

Mình nghĩ là mình khá thích viết lách. Thực ra mình chỉ nghĩ về việc mình muốn viết, chứ mình chả viết được cái gì. Ngoài cái blog này ra, cái gần nhất mình viết chắc là phần mở đầu cho quyển truyện mình muốn viết từ 2 năm trước. Mình thích nghĩ về cốt truyện, về nhân vật của mình trong truyện, chứ thật sự chẳng viết được mấy chữ.

Cái đoạn viết được nhiều nhất là hồi học năm 2 trong trường đại học và viết truyện đồng nhân (fanfic) của Harry Potter. Nhưng mà rồi cũng bỏ dở giữa chừng.

3. Mình tự nhận là mình thích học.

Mình nghĩ mình là đứa tò mò, hay tự tìm hiểu, đọc và học này học kia. Nhưng chả phải. Sự thật là thi thoảng lướt web, đọc truyện sẽ có thông tin này thông tin kia hơi hơi thú vị thì mình sẽ google, sẽ lên wiki đọc chút ít. Vậy thôi. Chả phải thật sự học sâu, tìm hiểu nghiên cứu gì.

Lần cuối mà mình cố gắng thật sự học cái gì đấy (mà không phải cần thiết trong công việc hoặc trường học) chắc là tầm hồi cấp 3, lúc mà mình đang tò mò về các chế độ ăn uống và tập luyện của nhiều người. Hơn thập kỷ trước rồi đấy nhá.

4. Mình tự nhận là người biết nghĩ.

Kiểu như là biết suy nghĩ, có ý nghĩ riêng của mình về nhiều thứ khá nhau. Mà cái này cũng vớ va vớ vẩn luôn. Nhưng ý kiến mà mình có thường hoặc là mình đọc trên mạng, thấy có lý rồi nhớ, hoặc là lúc chém gió với bạn mình nói vớ nói vẩn thôi. Chỉ là hồi học ôn văn nghị luận tốt quá hay sao mà khả năng chém gió khá tốt, chả những lừa người mà lừa cả mình. Tưởng rằng mình đây có chính kiến, có tư tưởng. Thật ra là chả có gì.

5. Mình tự nhận là mình thích lập trình.

Cái này là nghề kiếm cơm của mình. Nhưng mà mình cũng tự nhận là mình khá hợp nghề. Xưa là học sinh khoa học tự nhiên, lên đại học thật sự là lúc đi học mình thấy như đi chơi, khá dễ dàng và nhẹ nhàng. Chắc vì vậy mà nghĩ mình thích. Nhưng mà sự thật thì ngoài giờ làm việc và trong lúc đi học, mấy lần duy nhất mình ngồi làm lập trình thì lại là làm dự án để cho hồ sơ đẹp, hay luyện để cho thi phỏng vấn.

Chả lần nào mình làm vì mình thích cả. So sánh với mấy ông mà ngồi làm dự án cho vui thì đúng là không phải thích gì cả. Cái nghề mà thôi.


Ngưng lừa dối

Mình không muốn lừa mình dối người nữa. Nhưng thật sự những điều kia là những thứ mình muốn trở thành. Mình muốn trở thành một độc giả, một tác giả, một học giả, một trí giả, và một lập trình viên yêu nghề. Mình không muốn thay đổi những cái mong muốn ấy. Vậy thì chỉ còn cách là cố gắng đưa chúng nó thành sự thật.

Qua đó mình nghĩ là mình phải giành thời gian làm 5 việc chính:

  1. Đọc
  2. Nghĩ
  3. Học
  4. Viết
  5. Code

Trước kia mình từng học được là khi muốn làm gì mà cần thời gian lâu thì nên tập trung vào những cái số liệu đi trước (leading metrics) thay vì những số liệu theo sau (lagging metrics). Kiểu nếu muốn thành tác giả thì hay theo giỏi thời gian mình giành cho việc viết lách, thay vì theo dõi việc truyện mình viết có bao nhiêu người đọc. Một cái là hành vi, một cái là kết quả.

Theo dõi hành vi, đừng theo dõi kết quả. Mình sẽ cố gắng làm điều này.

Ta là những gì ta làm lặp đi lặp lại. Sự xuất sắc, vì thế không phải là một hành động, mà là một thói quen. - Will Durant