Ngày hôm qua mình vừa ra khỏi công ty, mình đã thấy bị mỏi mắt. Và rồi về nhà cứ thể mà bỏ kính ra không cầm điện thoại hay ngồi máy tính gì hết. Nhưng mà lại chán quá nên đọc sách cầm tay.
Mình nhận ra là mình có rất rất nhiều sách mua mà chưa đọc. Và cũng lần nào cũng đọc được tí là lại chán, muốn làm thứ khác. Tự dưng mình lại nghĩ: hay là mình đọc sách như là lướt reel nhỉ?
Lần nào xem reel trên instagram cũng thấy lướt được rõ lâu, mà mỗi thứ xem có tí. Chán thì next, thích thì xem tiếp, xem lại. Sao không làm thế với sách nhỉ? Mình có chắc phải hơn 30 quyển mua chưa đọc (ở nhà ở việt nam còn nhiều nữa cơ).
Thế là tối qua mình làm thử. Quả là sáng kiến hay nhất mà mình có mấy năm gần đây. Tối qua mình đọc sách liên tiếp tận hơn 3 tiếng đồng hồ. Tuyệt vời. Lâu lắm mình mới đọc sách được lâu như thế luôn.
Không có cảm giác tội lỗi khi thấy chán. Tại vì xem reel cũng vậy mà. Mà đây còn lại là đọc sách nên còn tốt hơn nhiều lắm. Cũng không có cảm giác buồn tẻ bắt mình đọc tiếp. Mình cứ thể mà tua qua đống sách đang dở thôi. Nhưng mà chắc mình sẽ được mua thêm sách nữa. Mình thích mua sách lắm luôn, mỗi tội mua nhiều chưa đọc nên phải dừng. Giờ đọc xong nhanh hơn thì được mua thêm nữa rồi. Tới lúc nào mình sẽ phải xem xét lại việc bỏ sách cũ đi đâu, giờ thì cứ kệ để đấy đã, tính sau.
Còn có lợi ích thêm nữa là sau khi đọc xong đống sách đấy, chắc tại vì không dùng điện thoại và máy tính, không nhìn ánh sáng xanh, nên mình lăn ra phát là ngủ lăn quay luôn. Không mất chút thời gian nào. Lợi ích nhân đôi.
Mình quyết định từ giờ sẽ đọc sách như thế này vào mỗi tối. Có lẽ sẽ phải chuyển thời gian viết lách (như bài blog này) trên máy tính lên trước giờ đọc sách. Nhưng mà tóm lại là mình thấy việc này vô cùng khả quan. Nó là một thay đổi tích cực rất lớn mà đã lâu rồi mình chưa có.
Vậy nha, mình đi đọc sách đây.
Tôi không nhớ được những quyển sách tôi đã đọc hơn những bữa cơm mà tôi đã ăn; nhưng mà dù thế, chúng đã tạo nên con người tôi. - Ralph Waldo Emerson