Từ lần viết trước là chắc khoảng ba tuần rồi. Mình bị ốm. Không đến mức nằm liệt giường nhưng mà cũng là kiểu đau đầu, sổ mũi, mệt mỏi không muốn làm cái gì ngoài nằm.
Cứ như thế khoảng đâu tuần rưỡi, chẳng đọc, chẳng học, chẳng viết gì cả. Khó thật đấy. Rồi sau đấy hơi đỡ hơn thì tại vì mất đà từ lần trước nên mà chẳng muốn dậy nữa. Mấy hôm nay toàn đọc truyện mạng. Chơi game thì ít (tại cũng đau đầu nếu dùng máy nhiều).
Rồi hôm nay mình mới nghĩ phải vực dậy một chút. Lại từng tí một. Hôm nay viết một ít. Chủ yếu là hôm nay lúc ngồi làm việc thì xem youtube thấy trong cái danh sách "Tí nữa xem" ("Watch later") của mình có mấy cái về viết nhật ký (journaling). Bảo là viết nhiều viết ít gì cũng được. Một phút cũng được, dài thì tốt, ít thì vẫn ổn. Mà cái quan trọng là cho mấy cái suy nghĩ nó có chỗ ra. Có phần nào đó rõ ràng mình đang ở đâu, đang làm gì, đang ở trạng thái nào.
Cũng chẳng có gì mới cả, nhưng mà nó dạng như là ôn lại kiến thức ý. Giờ mình được nhắc lại việc này nên mình muốn lại bắt đầu lại từ việc này. Hôm nay chắc không đọc sách hay học hành gì cả nhưng mà sẽ viết cái này. Việc viết nhật ký này mình muốn giữ nhưng mà cũng hơi khó giữ.
Mình nhận ra là có vẻ do ngành nghề nên mình thích đánh máy hơn là viết chữ trên giấy (hoặc là trên thiết bị điện tử như tablet). Hoặc cũng có thể lâu rồi mình không phải viết như chép văn hồi đi học nên viết khá chậm tay. Đầu nghĩ rõ nhanh mà tay không theo kịp nên thấy khó chịu. Chả viết nữa. Nên giờ thôi cứ đánh máy đi.
Trước đây thì có dùng obsidian rồi viết để trên máy thôi. Nhưng mà giờ viết thành blog này mình cũng thấy thích hơn, cảm giác nó có chỗ đặt, có sắp xếp. Tuy cũng hơi ngại nếu mà thật sự có ai đó đọc mấy thử nhảm xịt này, nhưng mà kệ, mình viết cho mình đọc mà. Có ai đọc chắc cũng chỉ có bạn bè mình mới nhận ra được mình là ai. Thế nên kệ. Người nào rảnh quá đọc cũng chả sao cả. Dù là hiện tại qua thông số thì thấy toàn bot đọc là chính. =))
Hôm trước bàn phím mình hỏng nút Ctrl trái và nút Windows. Nút windows thì không sao, nhưng mà nút Ctrl trái thì rất quan trọng nha. Mình dùng mấy hotkey khá nhiều. Ngay cả lúc viết này cũng thế, bấm lưu Ctrl+S hay bấm xóa cả từ kiểu Ctrl+Backspace. Đúng là chả thấy dùng Ctrl phải bao giờ. Khó chịu ghê. Chắc tuần sau về phải mua bàn phím mới.
Lại còn cái vụ tìm bác sĩ để khám mắt nữa chứ. Bực mình ghê luôn ý, tìm gì mà chả có nổi một bác sĩ nào lấy bảo hiểm của mình mà có trong thành phố này cả. Chả lẽ phải đi 3 tiếng ra thành phố lân cận để khám mắt nữa. Chịu luôn.
Sáng nay nghe được một đoạn về "nghi lễ" (ritual). Về việc tại sao con người lại cần những thứ như vậy, nó quan trọng ra sao, và có hiệu quả như thế nào. Cũng là thứ mình biết rồi, dù là có 1 vài ý mình chưa biết. Càng ngày càng cảm thấy mình đọc/học kiến thức xong để xó vậy. Giờ được nhắc lại thì hôm nào phải mang ra thực hành cái.
Cái chú trong vid có nói một ý khá là hay mà chưa nghĩ tới là việc cầu nguyện của người theo tôn giáo là một nghi lễ vô cùng có ý nghĩa và rất có tác dụng. Nó bắt buộc người ta phải mỗi ngày suy nghĩ xem mình đang muốn gì, đang cần gì, và biết cảm ân, và cũng nhận ra được hiện trạng của chính bản thân nếu mà làm đúng cách. Tôn giáo quả là mang lại rất nhiều thứ cho con người.
Hôm nay viết theo hứng mà cũng được nhiều ghê. Mai sẽ quay lại. Bai.
Nhưng sao có thể sống mà không có gì chuyện gì để kể cơ chứ? - Dostoevsky