Mình mới đổi nhóm trên công ty. Ban đầu muốn đổi sang nhóm gì mới mới chút, công việc khác đi một chút. Học ít kỹ năng mới, ví dụ như Big Data. Nhưng mà khổ nỗi trên visa mình ghi là lập trình viên làm web. Nên chỉ đổi sang team làm web được thôi. Vẫn được đổi sang làm công nghệ mới nên cũng tạm được. Cứ làm tạm vậy.
Mình đi làm được 5 năm trời rồi. Cũng kiếm được chút. Nhưng mà mới hôm kỷ niệm 5 năm này làm cho mình cảm thấy hơi thất lạc. Hơi lạc lõng. Không rõ mình đã và đang làm gì. Công việc thì ổn, chẳng chán đến thế, nhưng cũng chẳng có gì đáng gọi là "có ý nghĩa" hết. Nếu đi phỏng vấn thì chắc cũng nói được công việc mình làm quan trọng với công ty như thế nào, có vai trò ra sao, ảnh hưởng gì này nọ. Nhưng thật ra thì... có cái quái gì đâu? Nói chung là làm vài trang web cho người ta dùng. Viết vài mẩu code cho máy chạy. Ờ chắc công ty nhờ đấy kiếm được tí tiền. Nhưng mà giúp ích gì cho ai? Cho mấy ông tỷ phú giàu thêm vài đô?
Cái cuộc đấu tranh "tìm ý nghĩa" của đời người này thật là khó. Vừa khó hiểu vừa khó làm. Vậy là mình phải tự sáng tạo ý nghĩa cho chính mình, lại còn phải thử này nọ xem nó có thật sự là đấy hay không. Thế nhỡ "ỹ nghĩa" của đời mình là thứ gì đó có hại thì sao? Thứ gì đó vô bổ? Mà biết thử cái gì bây giờ? Cứ nhắm bừa mà thử? Rồi tiền nong đâu ra mà "thử"? Ai cho thử mà thử? Làm như mọi thứ như trò chơi ý, đổi nghề dễ như bỡn.
Thật ra thì mình cũng có vài thứ mình muốn thử. Có lẽ là mình sẽ thích. Nhưng mà mình sợ lắm. Sợ thất bại. Sợ thử rồi mình không thích thì sao? Thử rồi mình thích nhưng lại chả giỏi giang gì thì sao? Nếu không thử thì cái khả năng tiềm ẩn luôn còn tồn tại. Thử rồi thì có khả năng nó hoàn toàn biến mất. Vậy nên mình ngồi đấy thôi. Lướt web, đọc truyện, chơi game, xem phim, hết tiktok lại đến instagram. Không thiếu có "nội dung" để mà chiếm giữ đầu óc. Không để nó ngừng lại mà buồn chán. Không để nó có thời gian rảnh rỗi mà suy ngầm, mà tự hỏi. Là "người tiêu dùng" mà. Cứ tiêu thụ thôi. Lo gì việc sản xuất. Lo gì việc sáng tạo.
Ethan Hawke từng có 1 bài nói chuyện trên TED mà ông ấy kể về bà cố của ông ý. Bà ý viết vài lá thư kể về câu chuyện đời mình trên giường bệnh. Bà viêt tận 5 trang về 1 lần bà ý làm trang phục cho 1 vở kịch trong khi chỉ có 1 đoạn về ông chồng, vài dòng về cái việc mà bà ý làm cả đời hơn năm chục năm. Bà ý nhớ nhiều về cái lần bà ý được diễn tả chính mình, được sáng tạo hơn là tất cả những gì khác.
Làm cho mình nghĩ tới những gì mình nhớ, những gì mình ấn tượng nhất. Cả đợt học cấp 2, cấp 3, chắc mình nhớ nhất là đợt mình cũng bọn bạn nghĩ ra một vở hài kịch để diễn cho lớp học tiếng Anh. Rất vớ vẩn nhưng mình nhớ kỹ lắm. Thích lắm. Trong khi những thứ khác mà mình có thành công và dành nhiều thời gian như là Olympic Toán hay thi quốc gia, mình chẳng nhớ tí nào. Không nhớ về việc học, không nhớ việc thi, không nhớ việc nhận giải. Tất cả chỉ là cả một mớ mơ hồ.
Mình nghĩ mình là một lập trình viên. Nhưng mà cái làm mình luôn cảm giác tự hào và phấn khởi hơn lại là việc nghĩ rằng mình là một người viết lách (writer) - mình không thích từ tác giả cho lắm vì cảm giác nó "to lớn" quá. Mình thích từ "writer" tại vì nó khá là đơn giản là - ừ, mình có viết. Vậy thôi, mình viết cho mình. Viết không cần người đọc. Viết không cần độc giả. Từ mình làm tự mình vui mà thôi. Từng viết được truyện fanfic một thời gian xong rồi nản và chán nên thôi.
Nói dài dòng vậy chỉ để nói là chắc mình sẽ thử viết lách nhiều hơn thôi. Viết cho đời thêm chút sắc màu. Có lẽ sẽ chỉ là blog. Có lẽ sẽ làm thành dạng video. Cũng có thể là truyện. Nói chung là sáng tạo gì đó là được. Đời không thể sống mãi thụ động vậy được. Mong là sẽ giữ được cái tinh thần này.
Ciao.
Đời không phải để tìm kiếm bản thân. Mà là để sáng tạo bản thân. - George Bernard Shaw