Skip to content

Con người sống phải sáng tạo

Con người sống phải "sáng tạo". Ý mình là động từ "sáng tạo" chứ không phải tính từ. Ý mình theo tiếng anh thì là từ "create". Mình thích nghĩa đấy hơn.

Nói theo cách nôm na theo thiên chúa giáo, thì con người được tạo ra theo hình ảnh của Chúa, "người tạo ra tất cả" - vậy con người có còn là người không nếu không tạo nên gì cả?

Tất nhiên mình không theo thiên chúa giáo, nhưng mà mình thật sự việc "làm" ra gì đó lại thật sự là ý nghĩa của cuộc sống.

Không cần thiết là cái gì đó to tát, mới mẻ. Người nghệ sĩ tất nhiên đã sáng tạo nhưng người trồng cây, người nấu ăn, người dạy học cũng đã "sáng tạo".

Đối với mình nghĩa này rộng lắm. Có lẽ mình chỉ nghĩ "sáng tạo" là đối ngược với "tiêu thụ" mà thôi. Đi ngược lại với tư bản.

Tự nấu gì ăn? sáng tạo. Tự vẽ? sáng tạo. Tự viết? Sáng tạo.

Không phải cái gì màu mè lắm.

Mình đang cố lấy lại cái thói quen này. Viết lại blog, làm lại những cái dự án dở dang. Nghiên cứu và viết nốt ra những ý nghĩ nông cạn.

Biết là khó nhưng mà thật sự phải thử thôi. Ngày tháng cảm thấy càng ngày càng "lu mờ" trong tâm trí. Ngày này qua ngày khác na ná như nhau.

Ngủ dậy, đi làm, đi ăn, về xem ti vi, lướt điện thoại, đi ngủ. Cứ thế mà quay tròn.

Việc chọn được cái gì đó để mình "làm" cũng là một thách thức.

Mà một câu hỏi mình có nhưng chắc để sau suy nghĩ tiếp đó là làm thế nào để tạo ra được bản sắc riêng khi mà xung quanh ta lại đã đầy màu sắc rực rỡ?

Mình hỏi câu này vừa là theo mức độ cá nhân và mức độ của một văn hóa. Nhưng mà câu hỏi hơi sâu cho với mức suy nghĩ hiện tại nên thôi bỏ đấy lúc sao tính.

When God sings with his creations, will the turtle not be part of the choir?