Mình đang đọc lại quyển "Bird by bird" của Anne Lamott. Mình đọc quyển này chắc vài ba lần rồi. Lần nào cũng "cảm thấy" thích và mong muốn sẽ thực hành.
Mà chưa có làm vậy bao giờ. Mình không rõ tại sao nữa. Giờ thì có một vài điều mình muốn làm và muốn viết xuống:
Cần phải quay lại về đoạn viết mỗi ngày một chút. Không nhất thiết là viết cái gì, chỉ cần là cái hoạt động này là được.
Viết về quá khứ. Mình nghĩ trí nhớ của mình về tuổi thơ, về những người trong gia đình và bạn bè, hơi bị mờ nhạt. Tuổi thơ không rõ tại sao mà như chỉ là một cái bóng. Tâm lý học bảo là khả năng cao che đi một "cơn đau" nào đó, có thể vậy. Mà cô Anne bảo là viết xuống thì sẽ có nhiều "ký ức" ở đó mà có khả năng "trồi lên" mình chưa bao giờ để ý là nó còn ở đó.
"Sửa". Edit. Mình nghĩ là mình cần phải sửa. Ngồi viết cho xong bản nháp đầu tiên cho hết ý, hết suy nghĩ xuống. Rồi một lúc nào đó quay lại đọc và sửa lại cho ngay ngắn, ngăn nắp. Bước một là đang khám phá. Mình muốn viết những cái gì về việc này? Có những gì mà không hẳn liên quan mà đang "hiện ra" trong đầu không? Và rồi bước hai là quay lại (ở một trạng thái khác, một thời điểm khác, ít nhất là cách ra một vài ngày), đọc lại, xem xét lại có những ý nào hay, có từ ngữ nào mà có thể làm mình cảm giác thú vị, sắp xếp lại cho vừa. Trước giờ, mình chẳng mấy khi sửa lại. Tại vì mình cũng chỉ là viết tự do ("free flow") thôi. Sửa lại thì nó mất cái tính "tự do tự tại tự nhiên" của nó. Nhưng mà giờ nghĩ lại thì thấy có lẽ đây là một lý do tại sao mình cảm giác cái kỹ năng viết tiếng Việt của mình chưa thấy nó tiến triển nhiều lắm.
Mình quyết định lúc đầu viết trang blog này bằng tiếng Việt một phần là để cố gắng tiến bộ khả năng viết. Mình nghĩ là khả năng viết tiếng Anh của mình vượt trội hoàn toàn so với tiếng Việt. Vượt rất xa. Tất nhiên là do từ hồi cấp 3 tới bây giờ mình viết văn, viết luận, viết bài thuyết trình, tất cả đều bằng tiếng Anh. Thậm chí nhiều lúc mình còn phải viết theo kiểu dịch. Suy nghĩ xem mình muốn nói gì bằng tiếng Anh, rồi dịch sang tiếng Việt ở trong đầu. Nhất là lúc chọn từ ngữ chính xác để bày tỏ điều mình muốn nói. Vốn từ vựng của mình lớn hơn trong tiếng Anh và trình độ hiểu biết cũng rõ ràng hơn.
Tạm vậy. Hôm nay viết cũng được hai mươi phút rồi. Mai viết tiếp. Lần này sẽ cố gắng thực hành trong lúc đọc. (sau quyển này là Poemcrazy - lại một quyển mình thích mà chưa thực sự làm theo. I'm excited for it.)